Hứa Hân Xu có chút xấu hổ, nàng biết Hiền phi và người Khổng gia quan hệ không tốt.
Nhưng cho dù như thế nào thì Khổng gia cũng là nhà mẹ đẻ của nàng ấy.
Khổng gia bởi vì có liên quan đến nàng, huynh trưởng bị phanh phui ra tội tham ô, bị xét nhà lưu đày.
Hứa Hân Xu đối mặt Hiền phi vẫn là có chút chột dạ.
Hậu cung dù sao cũng như thiên hạ của Hiền phi vậy, ôi —— Hiền phi sẽ không g.i.ế.c c.h.ế.t nàng chứ?
Hu hu hu, sớm biết thế này đã không tiến cung, thật là nguy hiểm.
“Oánh Oánh.”
“Có nô tỳ .” Tiểu cung nữ vẫn luôn đứng ở phía sau Hiền phi lên tiếng.
“Sau này ngươi đi theo Hứa thượng nghiên, ở bên cạnh bảo vệ an toàn của nàng ấy.”
“Vâng.”
Hứa Hân Xu:?
Không phải tìm nàng tính sổ sao?
Tại sao lại để một tiểu nha đầu bảo vệ cho nàng chứ, nhìn khuôn mặt nhỏ non mềm của tiểu cung nữ kia cũng không biết đã cập kê chưa nữa.
“Khổng hiền phi, cái này… trông Oánh Oánh còn quá nhỏ, để cô bé ấy bảo hộ ta, ngài nghiêm túc sao?”
Hiền phi: “Con bé tuy nhỏ tuổi chút, nhưng đánh mười người cũng không thành vấn đề.”
Ở bên người nàng tuy nói là cung nữ, kỳ thật có thể đề bạt đến bên người nàng đều tính là nửa cái đồ đệ của nàng.
Hiền phi một mình ở trong cung luyện võ không thú vị, thích nhặt những tiểu cung nữ có căn cốt tốt trở về đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816870/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.