Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa: “Hứa Thượng nghiên, hai vị chủ tử Hiền phi và Phương phi tới thăm, ngài có thuận tiện không?”
Hứa Hân Xu: “Không tiện.”
Cung nữ:?
Nàng còn chưa từng nghe qua câu trả lời thế này.
Hỏi có thuận tiện hay không chỉ là khách khí một chút thôi.
“Huynh trưởng của ta đang ở đây, làm phiền hai vị chủ tử chờ một lát, ta để huynh trưởng rời đi.”
Phi tần không thích hợp gặp nam nhân bên ngoài, cái lý do này ngược lại là rất hợp lý.
Hứa Lan Kỳ vừa đi, Hiền phi và Phương phi cùng nhau tiến vào, còn dẫn theo Thẩm thái y.
Hiền phi vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ, Phương phi vẫn luôn là người thân thiện, vừa tiến đến đã nhanh chân đi tới, nhét Hứa Hân Xu chuẩn bị ngồi dậy trở lại trên giường.
“Hành lễ cái gì, ngươi đều đã thành ra thế này rồi!”
Nàng áy náy nói: “Không biết trung thư lệnh cũng ở đây, ta và Hiền phi tỷ tỷ tới không khéo, quấy rầy huynh muội các ngươi ôn chuyện.”
Hứa Hân Xu đương nhiên không dám tiếp lời này: “Không dám, là thần và huynh trưởng đã khiến hai vị đợi lâu mới đúng!”
Phương phi không tán đồng: “Ở trong thâm cung này, có được một cơ hội gặp người nhà rất khó, vừa vào cửa cung sâu như biển, nếu biết trước Trung Thư Lệnh tới, chúng ta sẽ không tới vào lúc này.”
Ánh mắt Phương phi dịu dàng như nước, mang theo chút thương hại.
Tựa như đang nhìn những phi tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816872/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.