Mặc dù chỉ là khu vực kinh thành, nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu, chỉ cần Hứa Hân Xu sẵn sàng đi đến những nơi khác, việc sản lượng lương thực cả nước tăng lên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Hắn không khỏi liếc nhìn Bối Tịnh Sơ, người đang nhìn Hứa Hân Xu với đôi mắt đầy ngưỡng mộ, thực sự là bảo bối tốt của trẫm.
Triều đại này không thể thiếu con bé được.
Đúng lúc, hoàng đế chưa kịp nói gì thì Hứa Hân Xu đã tự mình nói ra: “Sau khi thành công phổ biến rộng rãi, thần muốn đi du lịch các châu phủ khác, điều chỉnh phương pháp trồng trọt tốt nhất cho từng nơi.”
“Chuẩn, ái khanh lần này lập được công lớn, trẫm phong tước vị cho ngươi có được không?”
Đối với nhân tài, hoàng đế luôn rất hào phóng, cho đủ chỗ tốt mới có thể để người khác bán mạng cho hắn.
Tiền triều sụp đổ chính là vì bổng lộc của quan viên quá thấp.
Gian khổ học tập mười mấy năm, làm việc bán mạng, nhưng bổng lộc lại chỉ đủ để người nhà ăn cơm no.
Bọn quan viên vì chạy đua tài lực mà tham ô thành phong trào, làm cho triều đình trực tiếp sụp đổ.
Cho nên các hoàng đế Việt Triều tiếp thu kinh nghiệm, đặc biệt là Bối Hằng, đối xử với người của mình rất là hào phóng.
Nhưng Hứa Hân Xu lại từ chối.
“Bệ hạ ban thưởng, thần vạn lần không dám chối từ. Nhưng trong tình huống hiện tại phong thưởng hậu hĩnh không thể phục chúng.”
Bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816880/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.