Đột nhiên, trước cửa lại lần nữa ồn ào, toàn bộ người chặn cửa đều bị đánh ngã, Đồng Hoài Ân mang theo người xông tới, bắt đám người có ý đồ xấu kia lại.
Chuyện phải nói từ sau khi thi đình kết thúc.
Sau khi từ chối yêu cầu của Hữu Thượng Thư, hắn một người bước lên con đường về quê, lại bị bệ hạ triệu kiến.
Nói Hữu Thượng Thư đã sắp xếp một đám người đi chặn g.i.ế.c vị hôn thê của hắn.
Được nhắc nhở, vốn dĩ hắn chuẩn bị từ từ trở về lập tức tăng hết tốc lực.
Dọc theo đường đi ra roi thúc ngựa, xương hông đều sắp tan thành từng mảnh, lại không dám nghỉ ngơi.
Mới vội vàng đuổi tới vừa kịp lúc.
Nhìn thấy tình cảnh trong phòng, người được hoàng đế sắp xếp mai phục tại bên ngoài phất tay.
[Tiểu tử này chạy tới rồi, chúng ta không cần ra mặt nữa!]
Trong phòng, quan sai khống chế lại đám lưu manh, Đồng Hoài Ân đi tới nắm lấy tay Hương Xảo: “Xảo Xảo, nàng không sao chứ?”
Hương Xảo tỉnh táo lại, nàng mỉm cười, tuy rằng nàng rất bối rối trước tình cảnh này nhưng nàng cũng biết người muốn mạng của nàng nhất định không phải Đồng Hoài Ân.
Tình cảm của bọn họ tốt ở chỗ hai bên đều có miệng, có hiểu lầm gì lập tức nói ra, cho nên nàng hỏi:
“Bọn họ nói rằng chàng muốn g.i.ế.c ta, chê ta cản trở con đường vinh hoa của chàng?”
Đồng Hoài Ân cực kỳ hoảng sợ: “Tiểu tử ngươi dám!”
“Đám khốn nạn này, g.i.ế.c
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816905/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.