Vừa đi vào đã nghe thấy giọng của Thái Hậu, vừa nghe liền biết tâm trạng Thái Hậu đang rất tốt.
Điều bất ngờ chính là, Hoàng Thượng cũng đang mỉm cười, bộ dạng như đang tắm mình trong gió xuân.
Trong cái đầu nho nhỏ của Bối Tịnh Sơ có một dấu chấm hỏi to đùng.
[Ơ ơ, hai người sao lại làm hòa rồi?]
[Không phải nói hoàng đế và Thái Hậu bởi vì có khúc mắc, đến tận trước khi Thái Hậu c.h.ế.t mà mối quan hệ của hai người này vẫn còn cứng ngắc hay sao?]
Bối Tịnh Sơ sờ sờ đầu nhỏ, nghĩ mãi mà không ra.
[Không xong, ngứa quá, sắp to đầu luôn rồi.]
Thái Hậu ôm Bối Tịnh Sơ trong lòng, nói với hoàng đế: "Hằng Nhi, trước tiên để Sơ Nhi ở bên cạnh ai gia đi."
Hoàng đế cũng không từ chối, nhưng ánh mắt luôn nhìn chằm chằm Thái Hậu, ý đồ đánh thức tình thương của mẹ trong bà.
Thái Hậu cạn lời, đỡ trán nói: "Vậy trước tiên ở chỗ ai gia chơi mấy ngày, chờ Sơ Nhi chơi chán rồi thì trả về cho con được chưa?"
Hoàng đế nghĩ thầm, cũng không biết là Sơ Nhi chơi chán rồi, hay là ngài chơi chán Sơ Nhi rồi.
Nhưng là thật vất vả mới làm hòa với Thái Hậu, hiện tại hắn cũng không dám nói gì.
Sau khi nghe Phương phi kể lại sự việc ở Trương gia, Thái Hậu khen nàng xử lý rất tốt.
Sau đó cho nàng lui xuống.
Nhưng mà Phương phi cứ đi một bước thì lại quay đầu tới ba lần, dáng vẻ lưu luyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816931/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.