Phương phi đôi mắt ngấn lệ, nhìn thẳng vào ông ta: "Năm đó phụ thân có từng nghĩ tới, bổn cung cũng là nữ hài tử, thân thể đang lớn chịu không nổi hình phạt sao?"
Khí thế của Trương lão gia lập tức bị đè ép xuống, giọng nói cũng nhỏ đi nhiều, không còn đủ khí thế: "Chính là bởi vì thân thể con bị thương cho nên ta mới biết là không thể tùy tiện động gia pháp với bọn trẻ."
"Con cũng biết thứ kia con còn chịu không nổi, đừng để tiểu Thất bước vào vết xe đổ của con."
Phương phi cười lạnh một tiếng: "Bổn cung đây là đang cứu mạng các người, nếu không biết thu liễm lại, cả nhà đều phải cùng nhau xuống địa ngục."
"Đánh!"
Trương Thất bị đè xuống, hạ nhân lấy ra một cây gỗ thật dày màu nâu thẫm, bên trên còn có gai ngược sắc bén.
Một gậy đánh xuống, da thịt bị dính theo trên gai ngược.
Máu nhuộm lên khiến màu sắc của cây gậy càng đậm hơn.
Bối Tịnh Sơ tưởng tượng: [Màu sắc của thứ kia không giống một mảnh gỗ à nha.]
[Sẽ không phải là m.á.u tươi của người Trương gia chịu phạt qua nhiều thế hệ nhuộm thành như vậy đó chứ?]
Đúng là như vậy, nhưng Phương phi không muốn dọa trẻ con, nên chỉ xem như không nghe thấy.
Thứ kia đã từng đánh lên người của Phương phi, mà hiện tại nàng đã trở thành người sử dụng.
Gậy gỗ không có ý thức, nó tượng trưng cho quyền lực của gia tộc phong kiến.
Sau khi đánh xong, mảnh vải bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816933/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.