Đây mẹ nó toàn là chữ triện!
Tuy rằng nàng có thể đọc được chữ triện, ví dụ như: Tần Thủy Hoàng, thu tiền, đại loại như vậy.
Mấy câu nói phổ thông dễ hiểu thì nàng có thể đọc rất dễ dàng.
Nhưng mà gặp phải cái loại văn cổ như trên tay Phương phi thì không thể đọc hiểu được.
Giáo dục bắt buộc chín năm, đã trả lại cho thầy cô hết rồi.
Nàng dùng hai bàn tay nhỏ mũm mĩm che lại đôi mắt, không muốn đối mặt với thế giới này.
Phương phi suýt chút nữa nhịn không được mà bật cười thành tiếng, thật sự quá đáng yêu.
Nhưng mà tâm trạng tốt của nàng dần dần biến mất theo quá trình đọc nội dung của tấu chương, đôi mày nhỏ xinh đẹp càng nhíu càng chặt.
Sau khi đọc xong, nàng ném mạnh tấu chương lên trên bàn.
"Tốt, thật là tốt, các người còn có bất ngờ gì mà bổn cung còn không biết không?"
Lúc xảy ra chuyện của Trương lão đại, nàng cũng đã biết những người khác ở Trương gia chắc chắn cũng sẽ hoành hành ngang ngược giống như vậy.
Vì thế thừa dịp thời gian trở về nhà, nàng đã cho người dò hỏi hạ nhân trong nhà.
Nhưng không ngờ lại nhiều như vậy.
Quả thực là mất trí mà!
…
Vốn tưởng rằng sau khi kết thúc hành trình, từng người sẽ về phòng của mình, nhưng mọi người lại bị kêu trở lại.
Trương thất tiểu thư lời nói cung kính, nhưng cho dù là ai nghe được cũng hiểu ra nàng ta đang mất kiên nhẫn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816935/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.