Khi còn nhỏ Phương phi còn không hiểu, chỉ ngây thơ thương mẫu thân làm lụng vất vả mà khuyên bà:
"Mệt thì không cần sắc thuốc cho ông ấy làm gì, nếu không thì cứ để hạ nhân canh lửa cho, mẫu thân cần gì phải tự mình làm chứ?"
Trương phu nhân lại nói: "Ta mặc kệ ông ấy, ai thèm quan tâm ông ấy chứ?"
"Không có ta chăm sóc, ông ấy làm hỏng thân mình làm sao bây giờ?"
Phương phi còn ngây ngô khuyên: "Hỏng rồi thì không thể đi ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm nha, như vậy không tốt sao?"
Trương phu nhân lại đổi giọng: "Đứa nhỏ này, đó là phụ thân con, sao con có thể nói ông ấy như vậy?"
Phương phi không hiểu: "Không phải mẫu thân than phiền trước hay sao?"
Không tới mấy ngày, Trương phu nhân lại khóc lóc than thở với nữ nhi: "Phụ thân con đối xử tệ bạc với ta, ông ấy vậy mà đánh ta!"
Phương phi thương xót mẫu thân mình, khuyên bà: "Mẫu thân, người hòa li với ông ta đi."
"Sau này Phương Nhi chăm sóc người, vĩnh viễn hiếu thuận với người. Chúng ta không thèm để ý tới nam nhân kia!"
Không nghĩ tới, mẫu thân lại quay đầu nói cho phụ thân.
Nàng vĩnh viễn nhớ rõ vẻ mặt đắc ý dào dạt của bà ta.
"Chàng biết không? Nữ nhi chàng đều nói chàng đối xử tệ bạc với ta, không xứng được ta chăm sóc, còn khuyên chúng ta hòa li!"
"Nhưng là ta đối với chàng rất tốt, cho dù thế nào cũng không chịu, chàng đã biết phải trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816939/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.