[Đáng tiếc ta chỉ là một đứa bé, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, hu hu hu!]
[Đồ ăn ngon! Các ngươi chờ đó, chờ bản công chúa lớn, bản công chúa sẽ đến sủng hạnh các ngươi!]
Phương phi:?
Thứ gì thế?
Giọng của ai vậy?
Là yêu nghiệt phương nào?
[A ~ Kẹo hồ lô, cái xâu kẹo hồ lô kia vừa thấy đã thèm rồi!]
[Ta rất thích ăn loại hồ lô làm từ quả sơn tra chín, nhưng là trên thị trường người ta chỉ toàn bán quả sơn tra sống thôi.]
[Hiện tại rốt cuộc thấy được, nước miếng cũng sắp chảy cả ra rồi đây này!]
Giọng nói kích động của trẻ con, cùng với nước miếng trong suốt đang chảy ra từ khóe miệng công chúa.
Phương phi rốt cuộc xác định được, giọng nói kia chính là tiếng lòng của tiểu công chúa.
Phản ứng đầu tiên của nàng ấy là làm như không biết.
Nếu là nói chuyện này ra ngoài, vạn nhất bệ hạ sủng ái nữ nhi đến mức mặc kệ công chúa có phải yêu nghiệt hay không, chỉ g.i.ế.c nàng ấy diệt khẩu để bảo vệ công chúa.
Nếu là bệ hạ cảm thấy đại công chúa kỳ lạ là điềm gở, xử trí công chúa.
Nếu ngày nào đó nhớ tới tình cha con trước kia, trong lòng cũng sẽ oán hận kẻ đã mật báo là nàng ấy.
Một chút oán hận của Cửu ngũ chí tôn đã đủ để cho nàng ta vạn kiếp bất phục.
Bo bo giữ mình là đạo đối nhân xử thế của Phương phi.
Hơn nữa, ngửi mùi sữa trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816942/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.