Quan sai đã đi tới: "Hai vị quý nhân, đã đến giờ rồi, chúng ta phải lên đường thôi."
Hứa Hân Xu ném trả roi lại cho hắn, liếc mắt nhìn cái người toàn thân đều là vết thương đang nằm trên mặt đất kia.
Nàng sai hạ nhân lấy ra một túi bạc đầy đưa qua, quan sai cười đến mặt mày nhăn nhúm lại.
"Đường lưu đày nguy hiểm gian nan, phạm nhân không thể sống quá tốt được đúng không."
Quan sai ước lượng một chút, số bạc trong túi còn nhiều hơn tiền lương cả đời của hắn, dứt khoát nói: "Tiểu nhân hiểu rồi. Ngài cứ yên tâm."
[Trâu bò, đoán chừng hai người này sẽ không thể sống đến nơi lưu đày rồi]
Tay Hứa Hân Xu đang ôm nàng hơi run run. Làm đại tiểu thư ngây thơ hồn nhiên, đoán chừng đây là lần đầu tiên trong đời nàng làm loại chuyện này.
Bối Tịnh Sơ rất thích Hứa Hân Xu, bởi vì nàng ấy hiểu được lúc nào cần phải đứng lên phản kháng.
Trước kia, Bối Tịnh Sơ từng gặp những cô gái cho dù bị ngược đãi như thế nào cũng không biết phản kháng, thậm chí yêu còn yêu đồ cặn bã kia sâu đậm.
Nàng thấy mà tức đến mức sinh bệnh luôn.
Đối với tiểu tỷ tỷ lý trí như này, Bối Tịnh Sơ rất muốn dính lên.
Nhưng trong xe ngựa trên đường trở về, Hứa Hân Xu cũng không có hào hứng lắm.
"Huynh trưởng, ngươi nói tại sao nữ nhân sau khi thành thân thì sẽ phải thấp hơn trượng phu một bậc vậy?"
"Bởi vì từ xưa đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816960/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.