Nói cho văn vẻ vậy thôi, nhưng kỳ thật là đến để góp sức bỏ đá xuống giếng.
Hứa Hân Xu là thiên tài nông học mà nhóc con tự mình khẳng định. Đối với nhân tài, hoàng đế luôn luôn rất khoan dung.
Nhưng là Bối Tịnh Sơ vừa nghe thấy có kịch hay để xem thì lập tức muốn đi xem náo nhiệt: [Ta cũng muốn đi ta cũng muốn đi!]
[Mỗi ngày đều chỉ ở trong cung nhàm chán c.h.ế.t đi được, ta cũng muốn đi xem!]
Hứa Hân Xu nghe được tiếng lòng của tiểu công chúa, thật ra cũng rất muốn thỏa mãn tâm nguyện của ngài ấy, nhưng mà nàng thỉnh cầu ra cung đã là một ngoại lệ rồi, không thể mang công chúa theo được.
Hơn nữa, nàng làm sao có thể hỏi Hoàng Thượng rằng “Thần có thể mang công chúa đi ra ngoài cung được không” chứ?
Có chút mạo muội...
Hoàng đế xoa xoa giữa mày: "Hứa tiểu thư, mang theo Sơ Nhi cùng đi ra ngoài cung đi, con bé rất thích ngươi."
"Vâng ạ."
Hoàng đế giao Bối Tịnh Sơ cho Hứa Hân Xu, sau đó gọi một tiếng: "Nhan Trọng."
Ngay sau đó, có một người nhảy ra từ trong bóng bóng tối, dọa Bối Tịnh Sơ giật nảy cả mình.
Không phải đâu đại ca, ngươi từ đâu nhảy ra vậy, đây là ám vệ hoàng gia trong truyền thuyết sao?
Hoàng đế phân phó Nhan Trọng: "Đi theo công chúa cho đến khi con bé an toàn hồi cung."
"Vâng."
Hứa Hân Xu ôm Bối Tịnh Sơ xuất cung, bên ngoài cửa cung. Trung Thư Lệnh thấy bọn họ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816962/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.