Thục phi như thấy được cứu tinh, nhân lúc các cung nhân nghe lệnh Thái Hậu mà dừng tay lại, lập tức vùng thoát ra rồi nhào về phía Thái Hậu.
Thái Hậu giật mình, ma ma bên người bà xông lên đi đỡ lấy Thục phi.
Sau khi đỡ được người thì lập tức trách móc: "Thục phi chủ tử à, ngài còn đang mang long thai đấy! Không thể làm động tác nguy hiểm như vậy!"
Thục phi kéo lấy ống tay áo Thái Hậu: "Thái Hậu, người nhất định phải giúp thần thiếp!"
"Chúng ta đã biết sai rồi, không dám mưu sát đại công chúa nữa!"
"Cầu xin người hãy nói với Hoàng Thượng tha cho mẫu thân của thiếp một lần đi!"
Thái Hậu nâng nàng ta dậy, hỏi hoàng đế: "Không phải nói là Phương phi làm hại công chúa sao?"
Hoàng đế giải thích: "Tin tức của ngài bị trì trệ rồi, là do Thục phi làm."
Thái Hậu nhìn thoáng qua bụng của Thục phi: "Cho dù là như thế, cũng chờ đến khi đứa nhỏ ra đời lại xử lý cũng chưa muộn."
"Nếu không sẽ ảnh hưởng đến hoàng tự..."
Hoàng đế phản đối: "Đại tôn nữ của ngài bị đầu độc, cũng ảnh hưởng đến thân thể."
"Thục phi hoài thai còn chưa tới hai tháng đã có thể gây ra chuyện lớn như vậy, mà còn những bảy tháng nữa."
"Nếu không xử lý khiến dã tâm của nàng ta ngày một lớn, trẫm thật sự không dám nghĩ, về sau sẽ còn gây ra sóng gió gì."
Hoàng đế khẽ nâng mắt, trong giọng nói nghe không ra vui giận: "Nếu không đặt ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816964/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.