Sau khi tiến cung, Hứa Hân Xu được phân cho một khoảng sân lớn, hoàng đế cho nàng một đống sách về nông nghiệp và hạt giống để nghiên cứu.
Chuyện ngoài ý muốn duy nhất chính là, đại công chúa thường xuyên được ôm tới đây chơi.
[Thật là một tỷ tỷ xinh đẹp, Khổng gia đúng là không phải người mà!]
[Nếu như ta có thê tử xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ mỗi ngày đều thèm thuồng khuôn mặt nàng. Người ta yêu còn không kịp, bọn họ lại dám ngược đãi!]
[Quả nhiên nam nhân chẳng có ai tốt đẹp cả, mỹ nữ tỷ tỷ ôm ôm~]
Nàng khen đến mức Hứa Hân Xu cực kỳ xấu hổ.
Hứa Hân Xu ôm Bối Tịnh Sơ vào trong phòng ngủ của mình chơi, trong khoảng thời gian này Bối Tịnh Sơ rốt cuộc cảm nhận được nỗi cô đơn chốn thâm cung của những phi tử kia.
Mỗi ngày đều là những gương mặt và cảnh vật quen thuộc, nhìn hoài tới mức phiền chán luôn.
Điểm khác nhau là người ta còn có thể đi dạo Ngự Hoa Viên, còn nàng chỉ có thể nhìn trần nhà Ngự Thư Phòng và Tuyên Thất Điện, một mình gặm ngón tay mũm mĩm của mình.
Hiện tại đổi nơi khác để chơi, Bối Tịnh Sơ thấy cái gì cũng mới lạ.
Nàng nghịch ngợm duỗi tay nhỏ sờ soạng khắp nơi.
Hoa Huệ Tây trắng trong bình đang nở đẹp, Bối Tịnh Sơ duỗi tay nhỏ đi sờ cánh hoa.
"Công chúa thích cái này sao, để thần đưa qua cho người."
Bối Tịnh Sơ lắc đầu: [Không được không được, đặt ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816976/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.