Hắn cảm thấy rất nghi hoặc, hắn rất muốn phản đối.
Nhưng cả hai người đều không thèm để ý đến hắn, hoàng đế vỗ tay cười lớn: “Tốt lắm, tốt lắm, trẫm cho khanh ba ngày, nhớ đến nhận chức đó!”
Cứ thế mà vui vẻ quyết định, hoàn toàn không cần sự đồng ý của hắn.
Hứa Lan Kỳ mơ hồ bước ra khỏi cửa điện, vốn là đến để tạ ơn công chúa.
Kết quả, chuyến đi này lại khiến muội muội hắn được bệ hạ giao cho một chức vụ.
Nếu nói bệ hạ để mắt đến muội muội thì chẳng phải nên trực tiếp phong phi sao?
Không thể hiểu nổi.
“Xu nhi, tại sao muội lại đồng ý? Chẳng lẽ muội muốn làm nữ quan, từ đó có cơ hội trở thành phi tần của bệ hạ sao?”
Hứa Hân Xu không vui nhíu mày: “Huynh trưởng, chẳng lẽ lý tưởng cả đời của nữ nhân chỉ là trở thành thê thiếp của ai đó thôi sao? Muội không thể làm những điều mình thích, có ước mơ riêng của mình sao?”
Hứa Lan Kỳ sững sờ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề này.
Hắn chưa từng nghĩ rằng muội muội mình sau này nhất định phải gả cho ai, nhưng trong lòng cũng xem việc chăm sóc muội ấy suốt đời là trách nhiệm của mình.
Đối với những sở thích của nàng, hắn chỉ xem như là thú vui giải trí lúc nhàn rỗi mà thôi.
Chưa bao giờ nghĩ rằng muội muội cũng có những mục tiêu và ước mơ của riêng mình.
Nhưng muội muội cũng là một con người, đã là con người thì phải có lý tưởng của riêng mình.
Tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816977/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.