*Lưu ý: Từ chương này mình xin phép đổi xưng hô của Trung Thư Lệnh vì thấy “ông” không phù hợp lắm ạ. Khi nào có thời gian mình sẽ tranh thủ sửa lại ở những chương trước ạ
___
Thấy Hứa Hân Xu hoàn toàn không có ý định hồi tâm chuyển ý, người Khổng gia cuối cùng nghĩ đến một người khác, Hiền phi.
Thực ra không phải bọn họ không muốn tìm, mà là khi Hiền phi còn ở Khổng gia đã sống không được tốt lắm.
Người ngoài đều nghĩ bọn họ là người một nhà, nhưng thực tế Hiền phi đã sớm đơn phương cắt đứt quan hệ với bọn họ rồi.
Nhưng là…
Khổng phu nhân nghĩ, dù sao phụ thân ruột của nó đang gặp nạn, Hiền phi cũng nên giúp một tay.
Thế là bà ta gửi một tấm thiệp vào cung.
Bị từ chối.
Hiền phi ngay cả gặp cũng không muốn gặp bọn họ.
Lúc này, Hiền phi đang ở ngự thư phòng cầu xin Hoàng đế.
Nhưng không phải cầu xin cho Khổng Lang Trung, mà là cho di nương của mình.
"Đến lúc xét nhà tịch thu gia sản, hy vọng bệ hạ ân xá cho di nương của thiếp."
Hoàng đế nhắc nhở nàng: "Quốc có quốc pháp. Trước khi định tội, ngươi có thể đến Đại Lý Tự yêu cầu phụ thân ngươi viết thư bỏ thiếp."
Hiền phi dập đầu: "Tạ ơn bệ hạ!"
Bối Tịnh Sơ bên cạnh thầm thán phục khả năng gây thù chuốc oán của người Khổng gia:
[Khổng gia cũng thật là giỏi, một Trung thư lệnh, một Hiền phi, có người nào không phải là đùi to.]
[Nhà này lại có thể đắc tội hết, đây cũng là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816979/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.