Nhưng dần dần theo thời gian trôi qua, nàng cũng nhớ không rõ đã là ngày nào tháng nào.
Bà bà nói trên người nàng có quá nhiều hung sát khí, khắc phu khắc tử, phải nhốt ở trong phòng để loại bỏ hung sát khí.
Hứa Hân Xu đã sắp phát điên rồi, cả ngày không thấy ánh sáng, còn không thể nói chuyện với người khác.
Nàng chỉ có thể một mình ở trong phòng lầm bầm lầu bầu.
Hạ nhân nghe thấy nàng nói chuyện một mình còn lén lút bàn tán.
Nói lão phu nhân quả nhiên anh minh, đại thiếu phu nhân thật sự đã bị yêu ma bám vào người, một mình ở trong phòng không biết nói chuyện với ai.
Hứa Hân Xu không có cách nào cãi lại, không cách nào minh oan.
Nàng muốn nói không phải, nàng là bởi vì bị nhốt lại mới tự nói chuyện, không phải bị yêu tà bám vào người.
Nhưng không một ai tin tưởng nàng.
Hết đường chối cãi, muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do.
Nàng thật sự rất nhớ nhà, rất nhớ huynh trưởng.
Nếu cho nàng một cơ hội nữa, nàng nhất định sẽ không tiếp tục tin lời lừa gạt rằng nam nhân sẽ yêu thương nàng một đời một kiếp.
Cũng sẽ không tiếp tục không nghe lời khuyên bảo của tẩu tẩu, ngu ngốc tin rằng gả thấp là có thể hạnh phúc cả đời.
Ai đó hãy cứu cứu nàng với!
Đột nhiên cửa mở ra, ánh sáng chói mắt lại lần nữa tiến vào phòng, chắc lại là thị nữ tới đưa cơm.
Hứa Hân Xu nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816985/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.