Khi tới Khổng gia, bọn họ bị người gác cổng ngăn lại.
“Gia chủ không có dặn dò hôm nay có khách, hai vị có bái thiếp không?”
Thật ra hắn cũng nhận ra, đây là huynh tẩu của đại thiếu phu nhân.
Nhưng đại thiếu phu nhân ở nhà bọn họ chỉ toàn bị hành hạ, còn cần phải lấy lòng nhà mẹ đẻ của nàng ấy sao?
Hạ nhân không biết những chuyện quanh co lòng vòng trên quan trường, chỉ là trên làm dưới theo, làm theo thái độ của chủ nhân mà thôi.
Hứa phu nhân rất muốn nổi nóng, nhưng nghĩ lại thì xác thật là bọn họ thất lễ.
Bà cưỡng ép chính mình nuốt xuống cục tức này, trừng mắt nhìn Trung Thư Lệnh, sau đó liếc qua hạ nhân.
Hạ nhân hiểu ý, móc ra một thỏi bạc rồi nhét vào tay người gác cổng: “Phiền đại ca thông báo cho chúng ta một chút.”
Người gác cổng đi vào trong, hỏi quản gia mới biết được hôm nay phu nhân ra cửa rồi, lão gia và thiếu gia đều còn đang thượng chức chưa về.
Hắn đang chuẩn bị trở về tống cổ hai người kia đi, lại bị quản gia kéo lại:
“Tiểu tử ngươi hỏi thăm gia chủ ở đâu làm cái gì? Có phải là có ý xấu gì hay không?”
“Nếu ngươi không cho ta một lý do hợp lý, xem ta có đánh ngươi không!”
Người gác cổng bị nhéo tai cũng không dám phản kháng, rụt cổ lại thành thật trả lời:
“Ngoài cửa có hai người tới thăm hỏi, ta chỉ đi thông báo thôi.”
“À, ra là như vậy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816989/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.