Một lát sau, Trung Thư Lệnh đã có mặt.
Hoàng đế rất bận rộn, hắn biết Trung Thư Lệnh cũng rất bận rộn, cho nên cũng không có vòng vo.
"Ái khanh có phải là có một muội muội gả thấp không?"
Trung Thư Lệnh chần chờ.
Sao Hoàng Thượng lại đột nhiên hỏi về muội muội chứ, chẳng lẽ là coi trọng muội muội ông rồi?
Vậy cũng không được, muội muội tính tình mềm yếu lại đơn thuần.
Nếu gả vào hoàng cung, chắc không được hai ngày đã bị gặm đến tro cốt cũng không còn.
"Thần quả thật có một muội muội, bởi vì tính tình muội ấy không tốt, nếu gả vào nhà quyền quý dễ dàng đắc tội với người ta."
"Cho nên thần đã để muội ấy gả thấp, như vậy có thần che chở cũng có thể sống tốt một chút."
Bối Tịnh Sơ: [Chẳng tốt chút nào đâu.]
Hoàng đế cố nén cười, thuật lại tiếng lòng của Bối Tịnh Sơ: "Chẳng tốt chút nào đâu."
Trung Thư Lệnh: "Hả?"
"Khụ." Hoàng đế nhắc nhở: "Ái khanh mau chóng đi thăm lệnh muội một chút đi, tình trạng của lệnh muội hiện tại không tốt lắm đâu."
Để tránh bị nhóc con nghi ngờ, hắn còn bổ sung một câu:"Người của trẫm tra được."
Trung Thư Lệnh trong lòng giật mình, Hoàng Thượng phái người âm thầm giám sát triều thần là chuyện bình thường.
Nhưng chỉ giới hạn trong số quan lớn có thực quyền mà thôi, Trung Thư Lệnh hoài nghi trong nhà mình cũng có.
Đây đều là chuyện hiểu rõ trong lòng mà không nói ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghe-thay-tieng-long-cua-tieu-cong-chua-bao-quan-luong-cuong-roi/1816991/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.