"... Ngon." Diệp Cửu Cửu vừa dứt lời, thấy đôi mắt xanh biếc của tiểu nhân ngư sáng lên: "Muốn ăn à?"
Tiểu nhân ngư gật đầu lia lịa.
Diệp Cửu Cửu nắm tay cô bé nhét vào miệng cô bé: "Tự cắn đi."
"22?" Tiểu nhân ngư lập tức ôm tay trốn đi: "Đau."
"Biết đau sao?" Diệp Cửu Cửu cười chỉ vào lò nướng: "Cái đó còn lợi hại hơn răng em, nếu em sờ lung tung thì tay và đuôi em sẽ bùm' một cái biến mất, em nghĩ xem, nếu em không có đuôi và tay thì phải làm sao?"
Tiểu nhân ngư thích làm đẹp sợ đến mức run rẩy: "Không chạm, sẽ xấu xí."
Diệp Cửu Cửu ừ một tiếng: "Đúng vậy, chúng ta tránh xa một chút, nghe thấy tiếng ting' thì gọi chị ra lấy."
Tiểu nhân ngư gật đầu đồng ý, đồng thời học theo cô nói: "Để nó bùm chị."
Diệp Cửu Cửu: ”...
Tay cô hơi ngứa, muốn đánh cá là sao?
Ngoài cửa sổ nắng đẹp, gió nhẹ, trong thời tiết đẹp như vậy mà tức giận thì không đáng, Diệp Cửu Cửu hít một hơi thật sâu, cong ngón tay nhẹ nhàng búng vào trán tiểu nhân ngư: "Chị sẽ không bị bùm, nó chỉ bùm' những đứa trẻ to như em thôi."
"Tại sao vậy?" Tiểu nhân ngư cảm thấy điều này quá bắt nạt trẻ con.
"Không có tại sao, tóm lại em nhớ đừng chạm vào nồi, lò nướng, lò hấp, ổ cắm, nước..." Diệp Cửu Cửu nói xong chữ nước thì thấy không ổn, cá sẽ không bị c.h.ế.t đuối, cô vội vàng sửa miệng: "Tóm lại em muốn xinh đẹp thì đừng chạm vào mấy thứ này trong nhà, cũng đừng chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811284/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.