"Nhanh nhanh nhanh." Tiểu nhân ngư vừa nhảy vừa chạy vào bếp, vừa nấy cô bé nhìn thấy người khác ăn đã nuốt nước bọt.
"Chậm một chút, cẩn thận ngã." Diệp Cửu Cửu theo tiểu nhân ngư vào bếp, lấy một con tôm hùm trông béo nhất trong bốn con tôm hùm còn lại: "Chúng ta ăn con này nhiều thịt nhất."
Mắt Diệp Tiểu Ngư sáng lên, vui vẻ ừm một tiếng: "Nhiều thịt mới ngon."
"Đúng vậy." Diệp Cửu Cửu thành thạo xử lý tôm hùm, theo quy trình buổi trưa làm lại một lần nữa, bày ra đĩa rồi cho một lớp phô mai màu vàng nhạt dày lên trên, tự mình ăn thì cho nhiều hơn một chút, bày xong thì cho vào lò nướng: 'Mười phút nữa là ăn được.”
Vừa nãy Diệp Cửu Cửu làm tôm hùm phô mai nướng, Diệp Tiểu Ngư vẫn luôn ở bên ngoài nên không biết cụ thể bao lâu: "Mười phút?"
"Chỉ cân nghe thấy tiếng ting' là có thể ăn được." Diệp Cửu Cửu ấn tiểu nhân ngư ngồi xuống ghế ở góc: "Em ngồi đây canh, đừng chạy lung tung, nghe thấy tiếng thì gọi chị."
Cô bé biết điều này.
Diệp Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu: "Em canh."
Diệp Cửu Cửu giao cho tiểu nhân ngư một việc, như vậy cô bé sẽ không chạy lung tung, cô câm cái khay đựng đồ ăn ra nhà hàng phía trước dọn dẹp đồ ăn và lau bàn, mười phút là có thể lau sạch bốn cái bàn.
Ở lại bếp, Diệp Tiểu Ngư chăm chú nhìn lò nướng đang sáng đèn, sợ rằng chỉ chớp mắt một cái là con tôm hùm ngon lành sẽ biến mất.
Vài phút sau, mùi thơm nồng nàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811286/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.