Bà lão vội múc cơm cho con gái và cháu trai, lại múc một thìa lớn trứng chưng cho vào bát của họ: "Tiểu Trân, Đông Đông, hai đứa nếm thử xem."
"Là hải sản sao?" Tiểu Trân nhìn thấy món ăn được bưng lên thì hơi ngạc nhiên: "Mẹ không phải không thích ăn hải sản sao?”
TBC
"Gần đây muốn ăn.' Để diễn cho giống thật, bà lão cũng gắp một con ốc hương: "Hai đứa ăn nhanh lên, đừng để một bà già như bà ăn còn nhanh hơn."
Nói xong, bà cầm tăm khầều thịt ốc hương ra, bỏ phần ruột rồi trực tiếp nhét vào miệng, sợ tanh nên bà định nhắm mắt nuốt chửng.
Sau khi thịt ốc hương vào miệng, bà không ngửi thấy mùi tanh như dự đoán, bà nghi ngờ cắn một miếng, thịt ốc hương dày còn hơi ngọt nhưng ăn vào hơi dai, cái răng già bảy mươi này của bà phải nhai nhiều lân mới nhai nát được.
Bà lão ăn xong một con ốc hương, bẹp bẹp miệng hồi lâu, khá ngon, xem ra mấy bà lão trong công viên nói không sai, hải sản ở đây thực sự khác biệt.
Bà vui mừng khôn xiết nhìn con gái: "Con gái, con ăn thử con ốc này xem, khá ngon đấy."
"Món trứng chưng và rong biển trộn này cũng khá ngon." Người phụ nữ tên Tiểu Trân cũng múc trứng chưng và rong biển trộn cho mẹ: "Mẹ ăn nhiều một chút."
"Con cũng ăn nhiều vào." Bà lão quay đầu nhìn đứa cháu trai đang ăn ngấu nghiến cơm, khuôn mặt đầy nếp nhăn lại nở thêm vài nụ cười: "Đông Đông cũng ăn nhiều vào."
Đông Đông gật đầu: "Bà ngoại, bà cũng ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811456/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.