"Nếu có vấn đề thì cửa hàng của người ta đã sớm đóng cửa rồi, còn đến lượt con tố cáo, bớt gây chuyện, không thì mẹ xử con." Trương nãi nãi lười để ý đến đứa con trai ngu ngốc, cầm quạt hồng đi ra công viên nhảy múa, chỉ để lại mấy đứa con đứng đó nhìn nhau.
Diệp Cửu Cửu khai trương được mười mấy ngày, thường gặp những vị khách như thế này, lúc đầu còn muốn giải thích làm rõ, nhưng bây giờ chỉ cần trả tiền đàng hoàng là cô không nói gì nữa, dù sao những người thích ăn vẫn sẽ tiếp tục đến.
Cô lại tiếp hai bàn khách quen, bận rộn đến gần bảy giờ, mặt trời đần lặn, người đi ngang qua nhà hàng bên ngoài cũng dần đông hơn.
Tiểu nhân ngư đứng sau cây xanh, nằm trên cửa kính nhìn người đi đường bên ngoài, nhỏ giọng hét: "Nhanh vào ăn cơm, không ăn cơm sẽ đói bụng, chúng ta sẽ không có tiền mua kẹo mút."
Diệp Cửu Cửu đi ngang qua vừa vặn nghe thấy cô bé lẩm bẩm: "Em không cần hét, nếu họ muốn ăn sẽ tự vào."
Tiểu nhân ngư quay đầu nhìn cô: "Họ quên vào thì sao?”
Diệp Cửu Cửu cười xoa đầu cô bé: "Sẽ không đâu, không ai quên ăn cơm cả, giống như em quên gì cũng không quên ăn đồ ăn vậy."
Tiểu nhân ngư ngây ngô nói: "He he, đồ ăn ngon mà."
"Chị cũng thấy vậy." Diệp Cửu Cửu vừa dứt lời thì thấy ngoài cửa có hai người phụ nữ đi vào, một trong số đó là người phụ nữ cô đã gặp hôm qua.
Chu San đẩy cửa vào rồi chào Diệp Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811513/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.