Con gái bà lão ồ lên một tiếng: "Cá biển trông thật kỳ dị, đủ mọi hình dạng."
"Đúng vậy, vùng biển có nhiều loại kỳ lạ hơn nữa, nhưng hôm nay ở đây tạm thời không có, có cơ hội sẽ cho mọi người xem. Mọi người cứ từ từ ăn, tôi đi tiếp khách khác." Diệp Cửu Cửu nói xong thì quay người rời đi tiếp tục tiếp khách mới vào.
"Tôi nếm thử." Con trai bà lão câm đũa nếm thử cá ba răng, trong miệng là vị nước sốt chua ngọt đậm đà, ngay khi hắn không vui thì vị ngọt tươi của cá ba răng đã tỏa ra, vị cá và vị nước sốt trong miệng hòa quyện, bất ngờ trở nên ngon hơn.
Con gái bà lão hỏi: "Thế nào?”
"Cũng được.' Con trai bà lão lại thử con cá mú đá bên cạnh: "Con này mềm, tươi và mềm hơn cá ba răng."
"Thực sự rất ngon, vị cá khác với hải sản chúng ta tự mua." Con rể bà lão lại nếm thử rong biển: "Rong biển này ăn có vị ngọt hậu, không phải vị ngọt của đường, giống như vị ngọt tự nhiên."
"Mẹ đã nói là rất ngon mà." Trương nãi nãi cười hài lòng: "Những người đến ăn chưa có ai chê không ngon, còn có một chàng trai muốn đến vả mặt chủ quán, sau đó liên tục ba ngày đều đến ăn hải sản."
Con trai bà lão: "Ngon thì ngon thật nhưng đắt như vậy mà còn đến ba lần, nghiện rồi à? Không ai nghi ngờ có vấn đề gì sao?”
"Có vấn đề gì chứ, mẹ thấy đầu óc con mới có vấn đề, không biết nói thì đừng nói." Trương nãi nãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811514/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.