"Thảo nào con lại kêu đau." Diệp Cửu Cửu đặt chậu vào bồn rửa, một tay khác bế Tiểu Ngư lên, sau đó xả nước rửa mắt cho cô bé: "Chị rửa mắt cho em.
Rửa được vài lân, Diệp Cửu Cửu hỏi cô bé: "Còn đau không?”
Tiểu nhân ngư khó chịu vẫn khóc: "Vẫn đau."
"Rửa thêm lần nữa." Diệp Cửu Cửu lại giúp cô bé rửa thêm bốn năm lần, sau đó rút một tờ giấy thấm dầu lau mặt cho cô bé: "Đỡ hơn chưa?”
Tiểu nhân ngư vừa khóc vừa ừ một tiếng.
"Đừng dụi mắt bằng tay, như vậy sẽ không đau nữa." Diệp Cửu Cửu nhìn đôi mắt xanh biếc đỏ hoe của cô bé, trong đó còn có nhiều nước mắt trào ra: "Tiểu Ngư, chúng ta không khóc nữa được không?”
Tiểu nhân ngư hít mũi, rất cố gắng kiêm chế bản thân nhưng không có tác dụng gì: Nhưng mà em nhịn không được.'
"Không sao, vậy thì khóc thêm một lúc nữa." Diệp Cửu Cửu lặng lẽ cầm chậu hứng nước mắt: "Em khóc vào đây, lát nữa không dễ nhặt."
Tiểu nhân ngư ừ ừ hai tiếng, ôm chậu khóc thương tâm, dường như muốn khóc hết nỗi sợ hãi, hoảng sợ, nhớ nhà mấy ngày trước.
TBC
Diệp Cửu Cửu nhìn mà đau cả lòng, cô chỉ là người quen biết vài ngày, nếu người nhà cô bé nhìn thấy cô bé khóc thương tâm như vậy, không biết sẽ đau lòng đến mức nào.
Lúc này, trong vùng biển tối tăm chưa được khám phá, một bóng người bơi qua dưới đàn cá đông đúc, tốc độ cực nhanh, chỉ lờ mờ nhìn thấy mái tóc dài đen như rong biển của anh theo sóng nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811523/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.