"Được." Tiểu nhân ngư cũng thích làm những việc vặt vãnh như thế này, cô bé chạy lon ton đến căn phòng nhỏ bên kia lối đi cửa sau, lấy ra mấy nhánh hành lá, sau khi lấy xong thì chạy vê nhà hàng: "Có phải cái này không?”
Diệp Cửu Cửu gật đầu: "Phải."
"Em lấy đúng rồi.' Tiểu nhân ngư quay người chạy vê bếp, để hành lá vào chậu rồi lại chạy ra căn phòng nhỏ, lấy cần tây: "Có phải cái này không."
Diệp Cửu Cửu: "Phải."
"Còn cân gì nữa không?”
"Hành tây.' Diệp Cửu Cửu sợ cô bé nhận nhầm khoai tây nên đã mô tả cẩn thận hình dáng bên ngoài của hành tây: "Là loại có bê mặt màu tím, lấy thêm hai củ."
"Em thấy rồi." Tiểu nhân ngư vội vàng quay người đi lấy hành tây, một tay câm một củ hành tây lớn, sau đó nhảy tưng tưng chạy về bếp, đi đi lại lại hai lân, tổng cộng lấy bốn củ: 'Đủ chưa?”
Đặt hành tây xuống, cô bé vui vẻ chạy đến chỗ con bạch tuộc lớn bên cạnh: Ta sẽ ăn mi ngay bây giờ.
Con bạch tuộc vung vẩy tám xúc tu lớn: Cậu có lịch sự không vậy?
"Ta sẽ ăn mi ngay bây giờ." Tiểu nhân ngư nhìn Diệp Cửu Cửu vẫn chưa dọn dẹp xong nhà hàng, chủ động cầm hành tây đến bồn rửa trong bồn rửa để rửa, rửa sạch là Diệp Cửu Cửu có thể làm bạch tuộc ngay.
Cô bé đứng trên chiếc ghế đẩu nhỏ, kiếng chân trèo lên bàn, từ từ rửa, rửa một lúc thì cô bé phát hiện ra hành tây có thể bóc từng lớp, cô bé như phát hiện ra châu lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811524/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.