Cao Viễn thấy vậy, liều lĩnh nói: "Người đẹp, cô cũng cho tôi nếm thử một chút đi? Lúc nào tôi trả tiền cho cô một bữa."
Chu Chu đương nhiên không đồng ý: "Tôi có quen anh sao?”
Cao Viễn tức đến nghiến răng nghiến lợi, ngày mai tôi nhất định sẽ đến sớm, có hàng ngon gì tôi cũng sẽ lấy trước, đến lúc đó cô phải đến cầu xin tôi!
Hắn nghiến răng nghiến lợi tưởng tượng đến cảnh người phụ nữ béo ú cầu xin mình, rồi cười một cách đê tiện.
Chu Chu quay đầu nhìn gã béo, vẻ mặt chán ghét như thể gã này bị bệnh, sau đó ngồi hẳn sang phía bên kia bàn ăn, cô ấy sợ gã thần kinh kia nhảy dựng lên đánh mình.
Diệp Cửu Cửu nhìn xa xa, cười mím môi, sao lại cười vui vẻ thế nhỉ?
Cô lại nhìn những bàn khách khác, giúp mọi người thêm trà, thêm nước chấm, lại giúp gia đình Lưu nãi nãi thêm đồ ăn, sau đó lại có thêm hai bàn khách: "Hôm nay không phải cuối tuần, sao lại có nhiêu khách thế?"
"Phố dân tộc bên kia có hoạt động, rất náo nhiệt, chắc là có nhiều người ra ngoài chơi." Lưu nãi nãi nói: "Chiều nay cả nhà bà đều đến đó chơi, các cháu có đi không?”
Diệp Cửu Cửu nói: "Lưu nãi nãi mọi người đi đi, cháu còn phải mở cửa hàng."
Lưu nãi nãi gật đầu: "Được, nếu có gì hay bà sẽ về kể cho các cháu nghe."
Diệp Cửu Cửu gật đầu đáp ứng.
Đợi tiễn hết khách rời đi đã là hai giờ rưỡi chiều, bận hơn một tiếng so với bình thường, cô lau mồ hôi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811542/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.