Diệp Cửu Cửu: "Không biết nữa."
"Chủ quán lúc nào cũng làm ra vẻ bí ẩn thế." Cao Viễn đột nhiên có chút muốn chuyển nhà, chuyển đến cái sân cũ ở ngõ Lê Hoa này.
"Thực sự không phải bí ẩn, phải đến ngày mai mới biết được." Diệp Cửu Cửu cười giải thích một câu, rồi lại vào bếp bận rộn.
Bản thân cua hoàng đế đã rất tươi, cộng thêm tủ lạnh thần kỳ, biển cả gia trì, hương vị tự nhiên rất ngon, Diệp Cửu Cửu không chuẩn bị bất kỳ cách chế biến phức tạp nào, chỉ hấp.
Vì cua hoàng đế quá to, nồi hấp không nhét vừa nên Diệp Cửu Cửu đành phải dùng nồi sắt, nôi sắt vừa mới nhét vừa.
TBC
"Cũng chỉ khoảng bảy tám cân, nếu có con nào nặng vài chục cân thì cái nồi này cũng không nhét vừa." Diệp Cửu Cửu hấp xong thì bắt đầu pha nước chấm, cua hoàng đế xa xỉ như vậy, nhất định phải chuẩn bị thêm vài loại nước chấm, mỗi loại năm loại: cay, chua ngọt, tỏi, mù tạt, nước tương.
Sau khi cua hoàng đế hấp xong, cô ấy lấy đĩa lớn nhất, lót dưới một lớp lá xà lách đã rửa sạch, sau đó bày cua hoàng đế lên trên, xung quanh bày một vòng nước chấm, thêm cả đá khô bốc khói mờ ảo, một đĩa cua hoàng đế đắt tiền đã hoàn thành.
Tiểu nhân ngư nhìn con cua hoàng đế đỏ au sau khi hấp chín, thèm thuồng nuốt nước bọt: "Cái này ngon."
"Thực sự rất ngon nhưng là khách hàng mua, lát nữa chúng ta ăn những con cá khác." Diệp Cửu Cửu an ủi tiểu nhân ngư, sau đó mang đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811543/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.