"Cho thì đẹp." Tiểu nhân ngư cố chấp khăng khăng.
"Được rồi, cho một cái trừ em chín que kẹo mút." Diệp Cửu Cửu lấy một cục đá khô nhỏ cho vào khay tròn, sau đó đổ thêm một ít nước tỉnh khiết, khói trắng xóa bốc lên, bao phủ hai cái chén nhỏ, sương mù mịt mù đặc biệt có ý cảnh.
"Đẹp." Tiểu nhân ngư vui vẻ nhảy dựng lên, vừa nhảy vừa vỗ tay: "Đẹp đẹp."
"Được rồi." Từ nhỏ đã chú trọng nghi thức như vậy, lớn lên thì phải làm sao đây? Diệp Cửu Cửu bưng chén nhỏ: "Bây giờ có thể ăn rồi."
Tiểu nhân ngư ừm ừm hai tiếng: "Như vậy ăn ngon hơn."
"Có lý." Diệp Cửu Cửu trước tiên múc một ít nhân ở trên nếm thử, bào ngư hấp không lâu, ăn vào vẫn rất giòn nhưng khi nếm kỹ có thể nếm được mùi thơm của thịt ba chỉ và mùi thơm đặc biệt của nấm hương, trứng hấp ở dưới rất mềm, tan ngay trong miệng, đúng như dự đoán, rất tươi và thơm.
Ăn xong bào ngư, cô quay sang ăn chả cá, từng viên chả cá trắng muốt lặng lẽ nổi trên mặt nước dùng, khiến người ta thèm ăn.
Chả cá này được làm từ cá nóc, mặc dù cá nóc xấu xí nhưng thịt rất mềm và thanh mát, ngoài ra còn có vị ngọt, cho dù không phải tủ lạnh tặng thì cũng rất thanh mát ngọt ngào.
Chả cá thanh mát như vậy thì nấu với nước dùng trong là hợp nhất, ngay cả nước dùng cũng hơi ngọt, Diệp Cửu Cửu uống một ngụm nước dùng, sau đó lại múc một viên chả cá, viên chả cá tròn trịa, trơn tru
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811559/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.