Chu Chu gật đầu: "Tôi rất muốn cảm nhận được cảm giác gió biển thôi nhẹ như Đống Đống nói, cảm giác như mình đang ngôi trên bãi cát ven biển, ăn hải sản tươi ngon nhất, uống rượu ngon nhất."
Mọi người cũng thấy rất thoải mái, tâm trạng bồn chồn cũng bình tĩnh đi nhiều: "Thực sự rất ngon."
Tiểu nhân ngư ngồi ở góc một tay câm một con cá đồng chiên giòn, nghe mọi người khen Diệp Cửu Cửu, cô bé chạy về bếp, giọng nói ngây thơ báo tin vui: "Cửu Cửu, họ khen ngon lắm."
"Thật sao?" Diệp Cửu Cửu đang rửa bào ngư thì cười nói: "Vậy là hôm nay chúng ta lại kiếm được tiền rồi."
TBC
Tiểu nhân ngư vui vẻ ừ một tiếng: "Kiếm tiên mua đồ ngon."
"Được, mua đồ ngon cho em." Diệp Cửu Cửu xoa đầu cô bé: "Ra ngoài trông chừng, nếu họ cần gì thì gọi chị."
Tiểu nhân ngư ngoan ngoãn đáp một tiếng, sau đó lại chạy ra ngoài, lắc lư đi đến bàn ăn của mấy vị khách, vịn vào ghế ngồi xuống, sau đó chăm chú nhìn mấy người, tránh để mình bỏ lỡ.
Diệp Cửu Cửu vẫn chưa biết tiểu nhân ngư đi theo dõi, cô cẩn thận rửa sạch vỏ bào ngư màu nâu lục, lát nữa cần dùng để trang trí nên phải rửa sạch.
Lần này kẹp trong rong biển mang vê khá nhiều bào ngư, đều là bào ngư đầu xanh, cô trực tiếp nhặt chín con bào ngư, rửa sạch rồi bỏ nội tạng, sau đó cắt thành những miếng thịt nhỏ bằng ngón tay.
Sau khi cắt xong thì chuẩn bị chín cái chén hoa văn màu xanh, trước tiên đập chín quả trứng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811561/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.