Diệp Cửu Cửu nhìn qua ngăn kéo trong suốt để xem hải sản bên trong, có vẻ khá nhiều nhưng phải lấy ra mới xác định được cụ thể là loại nào.
Cô đưa tay đi kéo ngăn kéo, dịch chuyển hai lần thì phát hiện mình không thể nhấc nổi cái ngăn kéo lớn đựng đầy nước biển và hải sản này.
Hơn nữa, cái miệng ở trên cũng sắp chạm đến đỉnh tủ lạnh rồi, cô không thể lấy hải sản bên trong ra được.
Lần này thì xong rồi.
Diệp Cửu Cửu hối hận vô đầu, vốn tưởng rằng có thể tích trữ thêm một ít nước biển, không ngờ lại vụng về như vậy.
Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể chạy đến cửa bếp để cầu cứu: "Lăng Dư, anh có thể giúp tôi một việc không?”
Lăng Dư bế em gái xuống khỏi cành cây lê, Tiểu Ngư vừa chạm đất, còn chưa kịp đi giày đã chạy đến chỗ Diệp Cửu Cửu: "Cửu Cửu, em giúp chị-"
Diệp Cửu Cửu xoa đầu cô bé: "Việc này em không giúp được chị, chỉ có anh trai em mới giúp được chị.'
Cá nhỏ võ tay: "Em có thể."
Diệp Cửu Cửu chỉ vào ngăn kéo nước lớn trong tủ lạnh: "Em có thể lấy xuống không?”
Tiểu Ngư nhìn thấy ngăn kéo lớn đựng đầy nước biển và hải sản thì kinh ngạc há hốc miệng: "Vẫn là để anh trai làm đi."
Diệp Cửu Cửu cười ừ một tiếng.
TBC
Lăng Dư đi vào, nhìn thấy ngăn kéo lớn nặng tới mấy chục cân cũng ngẩn người: "Cô muốn nuôi cá trong tủ lạnh sao?"
Diệp Cửu Cửu yếu ớt nói: "Tôi chỉ muốn tích trữ một ít nước biển."
Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811587/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.