Nếu là vài năm trước, cô ấy chắc chắn sẽ không nói gì, nhưng bây giờ vẫn nên tiết kiệm thì tiết kiệm.
Chu Cường tính toán tiền công chưa nhận được của mình: "Ngày mai anh đổi công trường khác làm vài ngày nữa sẽ thanh toán, đến lúc đó sẽ có tiền dư, các con về có thể đi thử, tiện thể đi dạo phố dân gian, bên đó sửa đẹp lắm, đúng không mẹ?”
"Đừng đi nữa, cứ để dành đi." Bà lão không muốn con trai và con dâu cãi nhau, lặng lẽ đẩy xe lăn về phòng, bà vịn vào thành giường run rẩy đứng dậy, sau đó từ từ nằm lên giường, trong lòng có tâm sự nên bà lão không để ý thấy khi mình đứng dậy không còn đau như trước nữa.
Nhà hàng.
Diệp Cửu Cửu vừa mới nấu xong bữa trưa.
Bữa trưa của bọn họ là há cảo tôm và bò luộc, ngoài ra còn làm một con cá hoàng đế áp chảo và cá thu đuôi én kho mặn, ngoài ra còn có một phần canh cá nấm tùng nhung.
"Một, hai, ba, bốn, năm" Tiểu Ngư chỉ vào tất cả các món ăn rồi đếm: 'Chúng ta ăn năm món.
Diệp Cửu Cửu bắt đầu chia đũa: "Đếm khá rõ ràng, ai dạy vậy?"
"Em tự đếm. Tiểu Ngư cầm đũa nhắm vào đĩa há cảo tôm gần mình nhất nhưng đũa quá nhỏ, căn bản không múc được, cô bé nhìn Diệp Cửu Cửu, lại nhìn anh trai, sau đó thử đưa móng vuốt nhỏ của mình ra.
Thấy Diệp Cửu Cửu không nói gì, cô bé câm lấy một chiếc há cảo tôm trong veo, há miệng cắn mất một nửa, miệng nhét đầy ứ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811594/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.