"Vậy về nhà nghỉ ngơi sớm đi, muộn hơn nữa sẽ càng nóng hơn." Diệp Cửu Cửu không giữ họ lại: "Cẩn thận trên đường nhé."
"Được." Bà lão đành đẩy con gái đi ra ngoài, cả nhà ba người đi dọc theo con hẻm đá xanh vê nhà, vừa đi vừa trò chuyện: "Chủ quán là người rất có khí phách, cô ấy hoàn toàn có thể nhân cơ hội này kiếm tiền nhưng lại không làm vậy.
"Cũng là người khiêm tốn thôi." Bà lão dừng lại một chút: "Mặc dù cô ấy không thừa nhận, cũng không nhận lời cảm ơn nhưng chúng ta không thể không biết ơn, nếu Tiểu Trân có thể khỏi hắn, đến lúc đó chúng ta nhất định phải cảm ơn chủ quán thật tử tế"
Tiểu Trân ừ một tiếng.
Trước đây cô ấy đã tuyệt vọng đến mức muốn tự tử, nhưng bây giờ trong lòng lại nhen nhóm hy vọng được sống tiếp.
Bên kia, Chu Cường cũng đẩy mẹ già nhà mình về nhà để bắt xe buýt, xe chạy loạng choạng ra khỏi thành phố, bọn họ xuống xe ở một bên đường vắng vẻ, đi qua một con đường lổn nhổn ổ gà rồi về đến căn nhà cũ không có thang máy mà họ thuê.
Khi về đến nhà, người vợ đi giúp việc cho chủ nhà đã về, trên tay bưng một bát mì với dưa muối: "Mẹ với anh về rồi à? Ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi." Chu Cường đẩy mẹ vào nhà: "Anh đã đến quán mà hôm qua chúng ta nói rồi."
Vợ anh: "Thế nào?"
"Đắt lắm, ba món hết 764 đồng." Bà lão bây giờ nghĩ lại vẫn còn đau lòng: "Mẹ bảo Tiểu Cường đưa mẹ về nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811596/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.