Lăng Dư nhìn Tiểu Ngư đang cầm kẹo que đi ra từ trong nhà, trong mắt hiện lên nụ cười nhàn nhạt: "Cô bé thích nghi với đồ ăn."
Diệp Cửu Cửu cười hỏi anh: "Chẳng lẽ anh không thích sao?"
Lăng Dư quay đầu, nhìn vào đôi mắt trêu chọc của cô, vốn không muốn thừa nhận nhưng lời nói đến bên miệng lại đổi thành: "Thích."
Diệp Cửu Cửu nhướng mày, trên mặt mang theo chút đắc ý: "Ai có thể chống lại được sự cám dỗ của đồ ăn ngon chứ."
Lăng Dư thấy cô cười tự hào, khóe miệng hơi cong lên.
“Anh trai- Cửu Cửu -" Tiểu Ngư cầm kẹo que trên tay, nhảy nhót như một chú thỏ nhỏ chạy đến, lập tức nhào vào lòng Diệp Cửu Cửu: "Hai người cười gì vậy?"
"Cười em đáng yêu." Diệp Cửu Cửu nâng khuôn mặt mũm mĩm của Tiểu Ngư: "Tiểu Ngư hình như béo lên rồi, sờ vào thật thích."
Tiểu Ngư cũng không tức giận, chu môi nói giọng ôm ồm: "Em béo!"
"Đúng, đáng yêu nhất." Diệp Cửu Cửu cúi đầu, trán chạm trán cô bé, nhẹ nhàng chạm vào: 'Làm cho em bánh bạch tuộc được không?”
Nhắc đến con bạch tuộc lớn đã bỏ trốn, Tiểu Ngư tức giận: "Em muốn ăn hết nó.'
"Được, chị sẽ làm hết chân của nó cho em ăn." Diệp Cửu Cửu uống hết nửa chai nước còn lại: "Vậy bây giờ chị đi làm bánh bạch tuộc, bên ngoài nhờ Tiểu Ngư các em nhé."
"Cửu Cửu làm, em đi thu tiền." Tiểu Ngư nói xong liền chạy ra ngoài, ngồi trên chiếc ghế đẩu dành riêng cho mình, nhìn xem ai sắp đi thì lập tức nhắc anh trai đi thu tiền.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811626/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.