"Quy định của chủ quán là đúng, mặc dù rất ngon nhưng hải sản có tính hàn, ăn nhiều sẽ không tốt." Bà nội liếc nhìn những công nhân đang ngồi ăn cơm ở chỗ râm mát, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Mấy công nhân tò mò nhìn một cái, lại nghe thấy có người khen nhà hàng đó, bọn họ tò mò nhìn nhà hàng ở cuối hẻm, rốt cuộc đây là nhà hàng hay phòng khám vậy?
Cha Cao cùng mọi người nghỉ ngơi một lát rồi thu dọn hành lý về nhà, trước khi đi, cha Cao vỗ vai con trai: "Làm việc cho tốt, đừng ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, còn nữa, nếu thiếu tiền thì cứ nói."
Cao Viễn ngạc nhiên nhìn cha đẻ: "Cha, bây giờ cha không giục con về nhà nữa sao?"
Cha Cao ho một tiếng: "Lộc Thành cũng rất có tiêm năng, con cứ ở Lộc Thành rèn luyện cho tốt, đợi đến khi con không muốn ở ngoài nữa thì về làm công ty của nhà mình.
Cao Viễn ồ một tiếng, trêu cha đẻ: "Trước đây cha không nói như vậy.'
"Bây giờ có thể so với trước đây sao?" Cha Cao dừng lại một chút: "Sau này nếu có cá hồi hoặc cá ngừ đại dương thì nhớ báo cho cha, cha sẽ đến ngay."
"Hóa ra là vì cái này." Cao Viễn cũng say rồi, đồ ăn còn quan trọng hơn cả con trai ruột.
"Không thì còn vì cái gì nữa." Mẹ Cao cười đi ra ngoài: "Không cần tiễn cha mẹ, tuần sau cha mẹ có thời gian sẽ đến."
"A Viễn tự chăm sóc tốt cho mình, đợi bận xong đợt này rồi đến thăm cháu." Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811628/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.