Cô hơi nghiêng người về phía trước, muốn nhìn rõ hơn một chút nhưng vừa mới đến gần lan can bằng đá chạm khắc thì bị Tiểu Ngư dùng sức kéo lại: "Cửu Cửu nhanh vào đi, chị ngã xuống là xong đời."
"Không sao, chị chỉ nhìn thôi." Diệp Cửu Cửu chỉ muốn nhìn rõ chữ viết trên thuyền du ngoạn.
Tiểu Ngư tức giận nói: "Cửu Cửu không nghe lời, chị ngã xuống thì em sẽ không cứu chị đâu..
TBC
Diệp Cửu Cửu nghe vậy thì quay đầu lại, véo nhẹ b.í.m tóc nhỏ của cô bé: "Chị đối xử với em tốt như vậy, em lại không cứu chị sao? Chị sẽ rất buồn đấy."
"Em cứu chị thì đuôi sẽ biến ra và bị phát hiện." Tiểu Ngư nghiêm mặt nhìn cô: "Em không thể cứu chị."
Diệp Cửu Cửu cong ngón tay chọc vào giữa mày cô bé: "Thì ra là vậy, chị còn tưởng em không muốn cứu chị chứ."
"Là vậy đó." Tiểu Ngư dừng lại một chút: "Nhưng có thể để anh trai cứu chị."
“Anh trai lợi hại hơn, anh trai cứu chị." Tiểu Ngư nhìn sang người anh trai đứng như tùng như bách: “Anh trai, đúng không?”
Lăng Dư liếc nhìn cô bé, rồi lại nhìn sang Diệp Cửu Cửu trắng bệch dưới ánh trăng: Đúng.
"Yên tâm, sẽ không để cô bị cuốn đi."
Diệp Cửu Cửu nghe vậy không khỏi nhìn sang Lăng Dư, vừa đối diện với đôi mắt đen hơn cả màn đêm của anh, không hiểu sao cô lại thấy đây là một xoáy nước sâu thẳm, chỉ cần đến gần sẽ bị hút vào.
Cô đè nén trái tim đang đập loạn, hít một hơi, lặng lẽ dời mắt đi: "... Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811640/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.