"." Diệp Cửu Cửu cười ngượng ngùng, sau đó quay người dân Lăng Dư và Tiểu Ngư ra ngoài: "Mua nhiều đồ quá rồi, chúng ta đến chỗ nghỉ ngơi bên kia để ăn."
Khu ẩm thực có rất nhiêu bàn ghế, Diệp Cửu Cửu tìm một chỗ gần quảng trường phía trước, vừa đủ để nhìn thấy đài phun nước phía trước.
Tiểu Ngư ngồi xuống, đeo găng tay vào rồi bắt đầu gặm chân giò.
Lăng Dư uống một ngụm nước ép dưa hấu: "Tiền riêng là gì?"
Diệp Cửu Cửu cầm bộ xương gà trên tay run lên, muốn qua loa cho xong nhưng lại biết Lăng Dư quá thông minh, nói dối sớm muộn gì cũng bị vạch trân: "... Là tự mình để dành tiền tiêu vặt, có thể tự do chỉ tiêu."
Lăng Dư: "Mọi người đều có sao?"
Diệp Cửu Cửu ừ một tiếng: "Đúng vậy."
Lăng Dư nhìn sang: “Tôi không có.'
Không biết sao, Diệp Cửu Cửu lại nghe ra được vài phần tủi thân trong giọng nói bình thản của anh, cô khẽ ho một tiếng: "Tôi chuyển tiên vào điện thoại cho anh, muốn mua gì thì tự trả tiên."
Lăng Dư lấy điện thoại đưa cho cô: "Nhiều một chút."
"Cho anh một nghìn." Diệp Cửu Cửu dùng thông tin cá nhân của mình đăng ký tài khoản liên quan cho Lăng Dư, anh có thể dùng điện thoại để trả tiền: "Không đủ thì bảo tôi."
Lăng Dư ừ một tiếng, sau đó không quen nhìn vào con số trên điện thoại.
Diệp Cửu Cửu uống một ngụm nước, tiếp tục ăn xương gà nướng, xương gà chỉ có một lớp thịt mỏng, bên trên phủ đầy nước sốt đậm đà, mùi thơm ngào ngạt, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811642/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.