"Con cảm thấy lần này con sẽ không bị dị ứng." Cậu bé dừng lại một chút: "Cha ơi, sau này con có thể đến đó ăn hải sản không?"
"Để hôm khác thử xem." Người đàn ông không rõ chuyện gì đang xảy ra, có phải vì hải sản tươi hơn, không bị ô nhiễm nên không bị dị ứng không?
Cậu bé nghe cha mình đồng ý thì vui vẻ chạy lon ton.
Người đàn ông nhìn bóng lưng vui vẻ của con trai, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Bên kia hẻm Lê Hoa, Diệp Cửu Cửu mang bát đũa của khách đến bếp rửa sạch, sau đó cho vào tủ khử trùng để khử trùng.
Tiểu nhân ngư mặc tạp dề nhỏ đặt làm, cầm khăn lau trèo lên bàn để lau bàn, lau bên trái lau bên phải, lau xong cái này lau cái kia.
Diệp Cửu Cửu rửa xong đi ra thì thấy tiểu nhân ngư mặc váy hai dây màu đen, chân trần đứng trên ghế, cong m.ô.n.g lau bàn: "Ồ, Tiểu Ngư đang giúp chị lau bàn à?”
"Vâng ạ-" Tiểu nhân ngư ngây thơ ừm một tiếng: "Em lau sạch, Cửu Cửu có thể nấu cơm rồi."
"Hóa ra vẫn nhớ đến đồ ăn ngon." Diệp Cửu Cửu bế cô bé xuống: "Muốn ăn gì?
"Tôm hùm”" Tiểu nhân ngư đã nhìn chằm chằm con tôm hùm lớn chảy nước miếng nửa ngày, nếu không ăn nữa thì cô bé sẽ chui vào bể nước để ăn sống mất.
"Chị làm ngay đây." Diệp Cửu Cửu vào bếp lấy ba con cua bánh mì cho vào nồi luộc, sau đó xử lý một con tôm hùm lớn để làm sashimi, bày đĩa trang trí đẹp mắt rồi trộn một phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811677/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.