Con hẻm nóng như đổ lửa không có một bóng người, ngay cả quán mì giá rẻ ở xa cũng không có một ai: "Có phải quá nóng không?”
"Chủ quán, bên ngoài 40 độ, mọi người đều muốn đợi tới tối mới đến." Cao Viễn giơ điện thoại lên: "Chủ quán xem nhóm này."
Diệp Cửu Cửu mới lấy điện thoại ra, vừa mở ra đã thấy Cao Viễn đăng bức ảnh sashimi cá hồi không lồ hôm nay vào, mấy chục thực khách vào bình luận đều không ngừng "Ồ."
Cha của Lạc Lạc nói: "Chủ quán, tối nay tôi muốn mời khách hàng ăn cơm, có thể đặt trước một bàn không?"
Mẹ Lâm: "Làm thêm mấy ngày liền, cuối cùng cũng xong rồi, tôi cũng muốn mời đồng nghiệp đi ăn một bữa."
"Chủ quán, có thể đặt trước không? Tôi cũng muốn đặt một bàn"...
"Không đặt trước, vẫn là ai đến trước được trước, chỉ có chín phần, giá hơi đắt, mọi người đến khoảng sáu bảy giờ chắc chắn vẫn còn." Diệp Cửu Cửu vẫn biết rõ khả năng chi trả của mọi người, trong nhóm này chỉ có vài người không thiếu tiền như Cao Viễn và Chu Chu.
"Chủ quán, chúng tôi đến lúc sáu giờ, nếu có quá nhiều người đặt thì nhất định phải giữ một bàn cho tôi." Cha Lạc Lạc đã phục vụ vị khách hàng này rất lâu rồi, hy vọng lần này nhất định phải giành được hợp đồng.
Mẹ Lạc Lạc lên tiếng: "Ông xã, em có thể đến chiếm chỗ trước cho anh, chỉ cần anh chịu trả thêm một bàn là được."
Cha Lạc Lạc ho khan hai tiếng: "Trừ vào tiền tiêu vặt."
Diệp Cửu Cửu nhìn mọi người nói đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811678/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.