Mẹ Lạc Lạc đang dùng thìa múc gạch cua, không rảnh để ý đến cậu bé: "Con dùng sức ởđi.'
"Vâng." Lạc Lạc dùng sức nhích ra ngoài, kết quả quần đùi bị cành cây của chậu cảnh móc vào, cậu bé sợ hãi hét lớn: "Á, cây lưu manh cởi quần con."
"2???" Mọi người nghe tiếng nhìn lại, thấy Lạc Lạc đang che nửa mông.
Tiểu Ngư quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một mảng trắng nõn: "Trắng quá"
Mẹ Lạc Lạc và mọi người lập tức phá lên cười: “Ha ha ha...'
Lạc Lạc xấu hổ muốn khóc: "Hu hu hu, con không còn trong sạch nữa rồi."
Nghe thấy tiếng động, Diệp Cửu Cửu đi ra vội vàng che mắt Tiểu Ngư, đừng có đổ lỗi cho Tiểu Ngư nhà chúng tôi nhé.
Tan làm về nhà, vừa đi ngang qua nhà hàng, bà lão thấy bên trong tiếng cười nói rộn ràng, trong lòng không khỏi xúc động, tăng tốc về nhà.
Nhà bà ở một khu chung cư cũ, cầu thang chật hẹp dán đầy quảng cáo, bà vịn vào lan can hoen gỉ, leo lên tâng ba, đẩy cánh cửa bên trái.
Đông Đông nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy ra khỏi nhà: "Bà ngoại vê rồi ạ?
"Đông Đông làm xong bài tập chưa?" Bà lão đặt hộp giấy gấp gọn lên ban công, ban công được dọn dẹp rất gọn gàng, có thể thấy đây là một bà lão thích sạch sẽ và ngăn nắp.
"Làm xong rồi ạ, cháu còn làm đồ thủ công nữa." Đông Đông nhỏ giọng nói với bà ngoại: "Hôm qua mẹ đi viện về thì thấy không khỏe, cứ nằm trong nhà không dậy.'
"Bà ngoại đi xem nào." Bà lão đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811693/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.