Cô múc một phần canh cá thu Nhật cho Tiểu Ngư, sau đó nhìn bà lão vừa đến hỏi có nước lọc không: "Bà muốn uống nước hay gì ạ?”
"Bà thích dùng nước lọc để ngâm cơm." Bà lão sợ thức ăn không đủ nên muốn tự ngâm một chút để ăn.
"Nước lọc hiện tại vẫn chưa đun sôi." Diệp Cửu Cửu dừng lại một chút: "Nhưng cháu có nấu canh cá cho em cháu, nếu bà không ngại thì cháu có thể múc một ít cho bà."
Bà lão không nghĩ nhiều, chỉ thấy canh chắc chắn sẽ tốt hơn nước lọc, bà vội vàng nói không ngại.
"Vậy bà vê chỗ ngôi trước, cháu lấy bát lớn múc một ít cho bà." Diệp Cửu Cửu quay lại bếp, mang canh cá thu Nhật đã múc ra đưa sang.
Tiểu Trân ngạc nhiên nhìn canh cá thu Nhật mà Diệp Cửu Cửu đưa tới: "Mẹ, mẹ còn gọi thêm canh nữa sao?”
"Không gọi, là cô chủ thấy mẹ tìm nước, cố tình múc một ít cho mẹ." Bà lão nói với con gái.
"Cô chủ tốt thật." Tiểu Trân nhìn thịt cá trong canh cá: "Còn có thịt nữa."
"Cô ấy làm cho bé nhà cô ấy, có thể cho chúng ta một ít." Bà lão múc một bát canh cho con gái: "Con uống lúc còn nóng."
Tiểu Trân gật đầu: "Vâng."
"Ngửi thấy thơm quá."
"Thực sự rất thơm." Bà lão và nhiều người lớn tuổi ở Lộc Thành chưa từng đến biển, không biết nhiều về hải sản, chỉ biết có tanh hay không, tươi hay không, bà uống canh này thấy rất tươi, còn có chút ngọt hậu, bà thấy đây là món ngon nhất rồi.
"Mẹ cũng uống nhiều một chút."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811692/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.