Tiểu Vương cũng không muốn làm mặt lạnh với em chồng, chỉ có thể cố ăn thêm một chút nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái, ăn một chút rồi không đụng đến nữa.
"Chủ quán, tôi thấy Tiểu Vương bị mẹ chồng kéo đến quán hải sản riêng bên kia rồi." Như Ngọc đi theo sau, nhỏ giọng nói với Diệp Cửu Cửu.
"Đi thì đi thôi." Diệp Cửu Cửu biết rằng ông chủ quán hải sản riêng kia vẫn luôn cố gắng lôi kéo khách của cô, nhưng phần lớn khách hàng trong lòng đều có một cán cân, biết được cái nào tốt cái nào xấu.
Như Ngọc đang mang thai thấy Diệp Cửu Cửu nghĩ thoáng như vậy: "Chị không lo lắng sao?"
"Lo lắng cũng vô ích, muốn đi thì vẫn phải đi." Diệp Cửu Cửu không để ý lắm, dù sao thì gân đây vẫn có rất nhiều khách đến, ít đi vài người cũng không sao: "Hôm nay các em muốn ăn gì?"
Như Ngọc thấy chủ quán không để ý, cũng không nói nhiều nữa, nhận lấy thực đơn rồi gọi món.
Hôm nay cô ấy đến cùng mẹ đẻ, hai người ăn không nhiều, chỉ gọi một đĩa thạch san hô m.á.u và hải sản vụn trộn lạnh, ngoài ra còn gọi thêm một phần canh rong biển đầu cá rồng, hai món mặn một canh canh, ăn trưa đơn giản rồi về nhà.
Ngoài món đầu cá rồng cần phải rán, những món khác đều không cần dùng đến bếp, Diệp Cửu Cửu làm xong trong vài phút, bưng lên bàn thì lại có thêm hai vị khách, một là bà lão năm sáu mươi tuổi, một là người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, trong lòng còn bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811745/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.