"Hải sản đều có mùi này." Mẹ chồng cô thấy rất bình thường: "Con ra chợ mà ngửi xem, không có chỗ nào không tanh cả."
Tiểu Vương nói: "Quán trước mặt không tanh."
Ông chủ đứng bên cạnh nghe thấy không vui: "Tôi sống mấy chục năm nay chưa từng ngửi thấy hải sản không tanh, nếu có thì chắc là hải sản giả."
"Không phải giả." Tiểu Vương nói.
"Ai mà biết được, bây giờ rất nhiều thứ đều là giả, hải sản làm giả cũng không phải là không có." Ông chủ vừa nói vừa đá đểu Diệp Cửu Cửu, còn không quên tự khen mình: "Tôi có tay nghề mấy chục năm rồi, những người đã nếm thử đều khen đồ ăn ở đây của tôi thơm ngon, các cô thử xem, hơn nữa mới khai trương được mấy ngày, còn có ưu đãi nữa."
"Có lý" Mẹ chồng Tiểu Vương nghe càng lúc càng thích: "Tặng thêm mấy phiếu giảm giá đi, sau này tôi ăn thấy ngon sẽ thường xuyên đến."
Ông chủ: "Được, chỉ cần tiêu dùng trên 150 đồng, tôi sẽ tặng hai phiếu, người khác phải tiêu 200 đồng mới được tặng hai phiếu."
"Vậy thì được." Để được phiếu giảm giá 10 đồng, mẹ chồng Tiểu Vương xem menu rồi trực tiếp chọn năm món, năm món cộng lại mới hơn một trăm năm mươi tệ: "Ở đây vẫn tính là rẻ, bên kia một món đã mấy trăm tệ, đúng là cướp tiên."
Tiểu Vương lẩm bẩm: "Rẻ như vậy, không biết có vấn đề gì không."
TBC
"Có thể có vấn đề gì?" Mẹ chồng Tiểu Vương chưa từng nghe nói ăn cơm mà có thể ăn ra vấn đề, bà ta lấy đũa gắp cho con dâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811746/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.