Lưu nãi nãi không vội về, đứng bên cạnh nói chuyện phiếm: "Mấy ngày nay bán buôn thế nào? Quán phía trước không cướp mất khách của cháu chứ?”
"Không cướp được đâu." Diệp Cửu Cửu rửa tay rồi tiếp tục thái nốt đồ ăn kèm.
"Bà cũng nghĩ vậy, đồ ăn ở đây ngon hơn ở đó nhiều." Lưu nãi nãi biết có một số người xung quanh đã đến ăn, đều nói rất ngon, giá cả phải chăng, nhưng bà thấy chắc chắn không ngon bằng đồ ăn nhà Diệp Cửu Cửu: "Chủ quán đó thật đáng ghét, biết rõ cháu mở quán riêng mà họ còn mở một quán, chăng phải là cố tình cướp khách của cháu sao?"
"Cướp được mấy khách thì cũng chẳng là gì, mở được lâu dài mới là bản lĩnh." Diệp Cửu Cửu tuy cũng thấy ghét nhưng không để trong lòng.
Lưu nãi nãi nghĩ lại thấy cũng đúng: "Cửu Cửu nói đúng, ước chừng mở không được bao lâu. Sáng nay bà ra ngoài tập thể dục có nghe người ta nói đồ ăn nhà họ có mùi tanh nồng, toàn dùng vị cay để át đi, có người ăn vào bị cay đến đau bụng, còn có một bà lão phải đến bệnh viện tiêm thuốc."
Diệp Cửu Cửu hít một hơi: "Nghiêm trọng vậy sao?”
Lưu nãi nãi gật đầu: "Bình thường dạ dày đã không tốt, lại đi ăn đồ cay, đau bụng là nhẹ rồi."
Diệp Cửu Cửu nghe mà nhíu mày: "Sao chủ quán không nhắc nhở mọi người?”
"Ông ta chỉ lo gọi người vào, nào có quan tâm người khác ăn được hay không." Lưu nãi nãi thấy Diệp Cửu Cửu làm rất tốt, khi khách đến lần đầu, cô sẽ hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811806/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.