Nếu không muốn gây phiên phức cho Cửu Cửu, anh đã xé xác anh ta từ lâu rồi.
Tiểu Ngư chạy từ sân sau ra, phát hiện anh trai có gì đó khác thường, chạy đến ôm chặt lấy chân dài của anh trai: "Anh trai?"
Lăng Dư cúi đầu nhìn đứa em nhỏ: "Làm gì thế?”
"Đi thôi." Tiểu Ngư kéo anh trai đi vê phía cửa nhà hàng, sau đó đứng bên cạnh lá chuối nói nhỏ: "Anh đừng tức giận đánh người, anh ta còn chưa trả tiên, đánh hỏng rồi phải đền tiên, Cửu Cửu đền tiền rồi sẽ không có tiên sửa nhà đâu."
Chuyện đền tiên giống như một câu thần chú, luôn quanh quẩn trong đầu Tiểu Ngư, Tiểu Ngư lại liên tục lải nhải bên tai Lăng Dư.
Lải nhải thực sự rất hiệu quả, Lăng Dư nghe xong nhìn vào thực đơn, hơn mười một nghìn ba trăm, còn nhiều hơn cả tiền tiêu vặt mà Cửu Cửu đưa cho anh: "Đợi trả tiền rồi tính."
Tiểu Ngư gật đầu, gật đầu xong lại thấy hình như có chỗ nào đó không ổn?
Diệp Cửu Cửu dọn dẹp bếp xong đi ra, khách đã ăn xong và lần lượt rời đi, Tiểu Trân rời đi với vẻ mặt ửng hồng, không biết là do nóng hay do khí huyết dâng trào, dù sao thì trông cũng có vẻ khỏe mạnh.
Bà lão nắm tay Diệp Cửu Cửu: "Chủ quán, thực sự cảm ơn cô."
"Bà đừng cảm ơn đi cảm ơn lại nữa, cháu mở cửa làm ăn, bà trả tiền đến ăn, chúng ta sòng phẳng, không cần cảm ơn ạ." Diệp Cửu Cửu rút tay về: "Hơn nữa bà đừng thấy đắt là được."
Bà lão vội vàng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811846/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.