Diệp Cửu Cửu tiếp tục vào bếp nấu ăn, sau khi làm xong nước dùng cá tâm hoắc hương, cô làm xong phần sashimi mực đom đóm cuối cùng và mang lên bàn cho Quân Hách: “Mời anh dùng.'
"Cảm ơn." Quân Hách nhìn một vòng trong nhà hàng, tâm mắt dừng lại ở những bông hoa bị nhét vào góc: Cô Diệp, không thích màu hoa này sao? Tôi sẽ đổi sang loại khác vào ngày khác."
Diệp Cửu Cửu lịch sự từ chối: "Quân tiên sinh, anh đừng tặng nữa, tôi ở đây ngày nào cũng đặt hoa từ cửa hàng hoa, ở đây không thiếu hoa."
Cô trực tiếp định nghĩa những bông hoa mà người này tặng là tài trợ hoa.
TBC
Quân Hách thuận thế nói tiếp: "Vậy cô thích gì? Ngày mai tôi đổi sang loại khác?"
Diệp Cửu Cửu hơi khó chịu: "Quân tiên sinh, đây là nhà hàng, anh cứ ăn uống bình thường rồi trả tiền là được, không cần giống như đi thăm họ hàng mà mang theo quà cáp.'
Quân Hách: "Cô Diệp không thấy phiền chứ, chỉ là thấy cô nấu ăn rất ngon, tặng quà là cách khen ngợi đầu bếp tốt nhất."
"Mỗi lân anh ăn xong là lời khen ngợi tốt nhất dành cho tôi rồi." Diệp Cửu Cửu cười nói: "Quân tiên sinh, anh cứ từ từ dùng, tôi đi nấu ăn tiếp."
Đã đói bụng, Quân Hách không dây dưa nữa, câm đũa nếm thử mực đom đóm trong bát đá màu xanh lá cây, ăn vào thấy rất ngọt và dai, cũng rất tươi, không cần dùng bất kỳ loại nước chấm nào.
Đợi đến khi Diệp Cửu Cửu mang cá tâm hoắc hương ra lần nữa, Quân Hách nói với cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811848/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.