Trương Quan không sợ tanh lắm, thử nếm thử, sau khi cho vào miệng thì thấy giống như lời người kia nói, không tanh mà còn rất tươi, hắn ta vội vàng kêu bạn mình là Lý Đài nhanh nếm thử: "Thực sự rất ngon."
Lý Đài kẹp một miếng thịt cá đù nếm thử, vị không giống với loại cá mà hắn ta thường ăn, chính là hắn ta biết đó là cá nhưng ăn lại mềm như đậu phụ, giống như cá thật nhưng lại không giống, tóm lại là tươi đến mức không thể tả.
Hơn nữa, vị tươi này khiến hắn ta cảm thấy sảng khoái, thấy rất thoải mái: Thật ngon.
TBC
"Thực sự rất ngon." Trương Quan vừa rồi thấy bàn bên cạnh ăn ngon lành, còn tưởng là người quen, không ngờ thực sự rất ngon.
Cao Viễn đang ăn cua hoàng đế nói: "Các anh ăn nhiều một chút, sau này còn có thể cảm nhận được công dụng tuyệt vời của những loại hải sản này."
Lý Đài không kìm được hỏi: "Công dụng gì?"
"Chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể nói ra."
Cao Viễn không nói nhiều, lại tiếp tục ăn cua hoàng đế ngọt tươi, hắn và Chu Chu mỗi người một chiếc càng cua lớn, ước chừng mỗi chiếc càng cua có nửa cân thịt, một miếng cắn toàn là thịt cua trắng nốn mềm mại dai ngon, ngon đến phát nổi
Bàn ông chủ hói bên cạnh thì chuyên tâm ăn mao huyết vượng hải sản và cá phi lê hấp, một món cay nồng thơm ngon, một món tươi mềm cay thơm, họ ăn thỉnh thoảng lại hít hà nhưng tốc độ gắp thức ăn không hề chậm, vì thực sự rất đưa cơm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811893/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.