"Vậy cô cứ từ từ ăn." Diệp Cửu Cửu nói xong định quay lại bếp, vừa đến cửa thì thấy có người đi vào, cô vội vàng đi mở cửa.
Mở cửa ra thì thấy không phải khách mà là một nhân viên giao hàng cầm hộp quà: "Xin hỏi có phải cô Diệp không?”
Diệp Cửu Cửu gật đầu.
"Đây là quà tặng cho cô." Nhân viên giao hàng đưa cho Diệp Cửu Cửu một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh trắng tươi tắn: "Xin cô ký nhận."
Diệp Cửu Cửu nhíu mày: "... Ai tặng vậy?"
Nhân viên giao hàng: "Cái này thì tôi không biết, cô ký nhận rồi xem thử."
Diệp Cửu Cửu không nỡ làm khó nhân viên giao hàng, đành ký nhận, sau khi ký nhận thì mở ra xem, cũng không thấy bất kỳ ghi chú hay danh thiếp nào nhưng cũng đoán được là ai tặng.
TBC
Lăng Dư đi đến, nhìn bó hoa giống hệt hôm qua: "Là người đó tặng sao?"
"Có lẽ vậy." Diệp Cửu Cửu liếc anh một cái, mím môi đặt lên bàn: "Để ở đây có được không?”
Lăng Dư nhìn thấy hơi chướng mắt: "Không hợp với cành cây hôm nay."
"Không sao, để ở đây là được." Diệp Cửu Cửu cười cắm hoa vào bình hoa, còn cẩn thận tưới một ít nước: "Anh đừng có vứt lung tung hoa người khác tặng tôi.
"... Lăng Dư thấy khó chịu trong lòng, nhất thời không biết quyết định của mình là đúng hay sai.
Diệp Cửu Cửu liếc nhìn Lăng Dư, cố gắng kìm nén khóe miệng: Không phải nói tôi là ân nhân cứu mạng sao, quản nhiều như vậy làm gì?
Miệng thì nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811899/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.