Diệp Cửu Cửu đổ những con tôm này cùng với nước biển vào một cái xô sạch bên cạnh, sau khi đổ vào cô đột nhiên phát hiện trong nước có mấy cánh hoa màu xanh lam.
Cô tưởng mình hoa mắt, vội vàng dụi mắt, dụi xong rồi phát hiện cánh hoa vẫn còn, cô cẩn thận nhặt mấy cánh hoa vào lòng bàn tay, không ngờ đây lại là thật.
Diệp Cửu Cửu đưa lên mũi ngửi, phát hiện có một mùi thơm thoang thoảng, giống hệt mùi đã ngửi thấy trong mơ, cô muốn xem kỹ hơn thì Tiểu Ngư đột nhiên chạy vào: "Cửu Cửu, bà lão đó tìm chị."
"Ồ, chị đi ngay đây." Diệp Cửu Cửu sợ Lưu nãi nãi nhìn thấy những thứ này trong kho, vội vàng nhét cánh hoa vào túi quân bò, sau đó chạy ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Cô hoảng hốt chạy đến cửa sau: "Lưu nãi nãi, bà tìm cháu ạ?”
Lưu nãi nãi cười đưa cho Diệp Cửu Cửu một túi bún gạo: "Cháu cũng biết nhà thông gia của bà thích tự làm bún, bún gạo, những thứ này, lần nào cũng làm rất nhiều, lần này lại mang đến cho nhà bà hai túi, bà lấy cho cháu một túi.
TBC
Diệp Cửu Cửu nhìn túi bún gạo cao gần bằng nửa người: "Nhiều quá ạ."
Lưu nãi nãi rất đồng tình: "Bà cũng nói vậy, nhưng họ nhất quyết phải mang đến, một mình bà ở nhà chắc chắn ăn không hết nên bà tặng cháu một túi, nhà hàng của cháu chắc dùng được."
Diệp Cửu Cửu nghe bà nói vậy, trong lòng cũng hiểu đại khái, ước chừng là cố ý mang đến cho cô, cô biết từ chối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811990/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.