"Đúng vậy, chỉ cần xếp hàng thì ai cũng có thể ăn được." Bà bầu Tiểu Vương xếp hàng phía sau cũng lớn tiếng nói với những người phía sau: "Tôi là bà bầu, đừng chen, nếu chen ra vấn đề thì tôi còn phải tìm các người tính sổ."
Mọi người nghe cô là bà bầu thì lập tức dừng lại: "Mọi người đừng vì ăn hải sản mà làm người khác bị thương, không đáng."
"Đúng vậy." Cao Viễn phụ họa một tiếng, sau đó vẫy tay với ông bà già đang đứng dưới lá chuối, ra hiệu cho họ đến, ngoài ra còn vẫy tay với gia đình bốn người nhà Lâm đang chạy đến: "Nhanh lên."
"Các người không đúng rồi, sao lại chen hàng?" Người xếp hàng phía sau không hài lòng hỏi.
TBC
"Chúng tôi chen hàng lúc nào?" Cao Viễn chỉ vào vị trí mình đang đứng: "Chúng tôi vẫn luôn đứng ở đây.'
"Các người không phải là một nhà mà?”
Chu Chu nhìn người đàn ông đang nói chuyện với vẻ mặt vô cảm: "Không phải một nhà thì không được ăn cơm cùng nhau sao? Bình thường anh không mời bạn bè ăn cơm à?”
Người đàn ông cứng cổ: "Không thì sao?"
"Vậy thì anh keo kiệt." Chu Chu trực tiếp đáp trả: "Làm bạn với anh thật đáng thương.
Người đàn ông bị chặn họng: Lười đôi co với cô.
"Còn không đôi co? Giả vờ mình độ lượng lắm vậy." Chu Chu khinh thường hừ một tiếng: "Mọi người đều xếp hàng bình thường, chúng tôi đông người hay ít người thì cũng chỉ chiếm một bàn, không biết anh làm âm ï cái gì."
"Chúng tôi cũng lo không ăn được." Người xếp hàng phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/812520/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.