Đúng vậy, chúng tôi đi xa như vậy mà còn không được ăn.
"Đây là nhà hàng riêng, không giống như nhà hàng." Lưu nãi nãi có chút không vui với giọng điệu của đối phương: "Chủ quán muốn làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, muốn đóng cửa thì đóng cửa, lại không có nghĩa vụ phải đợi các người đến."
Mẹ của Nguyễn Thanh vội vàng giải thích rằng không phải ý đó: "Chúng tôi quá nóng vội, muốn sớm được ăn món chủ quán nấu, bà ở gần đây phải không? Bà biết khi nào chủ quán sẽ mở cửa trở lại không?"
TBC
Lưu nãi nãi thấy thái độ của cô ấy tốt nên vẫn nói cho cô ấy biết: 'Ngày mai buổi trưa, nhưng dạo này người đến khá đông, muốn ăn thì phải đến sớm”"
"Cảm ơn nhé." Mẹ của Nguyễn Thanh vỗ tay con gái: "Chúng ta về trước, ngày mai lại đến."
Những người này đang bàn tán trước cửa thì Diệp Cửu Cửu đang cùng Lăng Dư, Tiểu Ngư ngồi trong quán nướng ở phố thương mại, nhàn nhã ăn thịt nướng.
Lần đầu tiên được ăn tối ở nhà hàng bên ngoài, Tiểu Ngư thấy chỗ nào cũng lạ, mở to đôi mắt long lanh nhìn xung quanh.
Đặc biệt là khi nhìn thấy đầu bếp trong quầy bar của nhà hàng đang dùng lửa trân nướng đùi cừu, cô bé càng kinh ngạc há to miệng, khi thấy đầu bếp không ngừng xoay dụng cụ trong tay, miệng cô bé há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng.
Tiểu Ngư quay đầu hỏi Diệp Cửu Cửu: " Cửu Cửu, chị biết làm không?"
"Chị không biết." Diệp Cửu Cửu chấm miếng thịt bò nướng vào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nghi-viec-ta-ke-thua-nha-hang-di-nang/811998/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.